Lan Lan lại hoàn toàn không giống Trưởng phòng, chỉ cần bạn không
chạm đến ranh giới cuối cùng của cô ấy, cô ấy sẽ nhường nhịn, nhưng nếu
không may chạm vào thì cô ấy sẽ đánh, cho dù hậu quả thế nào cũng không
cần biết.
Lần đầu tiên tôi thấy Lan Lan đánh nhau là năm thứ hai, mấy đứa con
gái chúng tôi ra ngoài ăn cơm, trên đường đi, có mấy thanh niên nhìn thấy
chúng tôi liền huýt sáo trêu chọc, rất ra vẻ ta đây. Lúc đó tay tôi đang cầm
que kem ăn dở, một trong số đó nói với tôi bằng giọng đùa bỡn: “Mút kem
ngon không em?”
Chúng tôi đi được mấy bước mới nhận ra mình đang bị nói đểu.
Lan lan quay lại đạp mạnh một phát vào người thanh niên vừa nói câu
đó. Hắn ta ngã lăn ra đất, còn bị cô ấy đạp tiếp vài cái nữa.
Những người xung quanh chưa kịp phản ứng thì thanh niên đó đã bật
dậy chửi bới loạn xạ. Lan Lan định xông vào thì Trưởng phòng đã ngăn lại.
“Được rồi, được rồi!” Mấy người bạn của đối phương cũng ngăn thanh niên
đó lại. May mà còn có lí trí, không xông vào đánh nhau.
Cuối cùng, Lan Lan chỉ cười lạnh, nói một câu: “Tha cho ngươi lần này,
lần sau mà còn nói lung tung bà đây cho tàn phế!”
Quả là mạnh mẽ.
Lớp trưởng có tình cảm mờ ám với Lan Lan.
Lớp trưởng là một chàng trai cao gầy, tính cách hoạt bát, nho nhã.
Cậu ta có tình cảm với Lan Lan nhưng lại không dám bày tỏ, thế nên
thường xuyên nói chuyện vòng vo với tôi, nhưng thường là ông nói gà bà