cuối cùng vẫn không hợp, có khi còn làm người ta khó xử. Chỉ hi vọng nếu
yêu nhau sẽ sớm được ở bên nhau!
Mấy hôm nay toàn nghĩ đến chuyện của Lan Lan, tôi liền hỏi Vi Vũ:
“Đàn ông các anh thích làm chuyện vòng vo, quanh co à?”
“Chưa chắc,” Vi Vũ cười dê. “Anh thích làm trực tiếp!”
Tôi đẩy đầu anh đang áp vào ngực mình, nói: “Lúc trước theo đuổi em,
không phải anh cũng mập mờ đấy sao?”
Vi Vũ trừng mắt. “Mập mờ? Anh bày tỏ rõ ràng như thế, dùng sức như
thế... Lúc chúng ta học cùng lớp, không phải mỗi lần đi qua em, anh đều
đụng vào em sao? Khi học khác lớp, không phải anh luôn gửi “tình thư” cho
em còn gì? Có lúc nào là mập mờ hả? Em nói đi, nói đi!” Sau đó, anh bắt
đầu làm ra vẻ đau đớn tột cùng, thấy tôi không có phản ứng gì, cuối cùng
vùi đầu vào chăn rên rỉ: “Anh đi chết đây!”
“...” Đúng là trên đời này, chẳng có phiến lá nào giống phiến lá nào, mỗi
cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Hôm sau, Lan Lan gọi điện cho tôi nói về chuyện của lớp trưởng. Tôi
hỏi kết quả thế nào, cô nói: “Trời nam đất bắc, môn không đăng hộ không
đối, cho dù có lòng cũng chẳng có sức!”
Lúc Lan Lan nói câu không môn đăng hộ đối, cô có vẻ hơi buồn, cô nói
nếu bố cô còn sống thì chẳng dám nghĩ đến chuyện này. “Tao đã biết từ lâu,
thế nên ngay từ đầu cứ dứt khoát cho xong.”