Chắc chắn đó là vẻ mặt khả ố nhất và giọng điệu thô tục nhất mà tôi
từng gặp.
Người đẹp: “Giai này cũng được đấy chứ.”
Lan Lan: “Ừm, thế để Thanh Khê đi khảo sát nhá. Nếu được thì ra tay
liền. Trưởng phòng, hàng đặc biệt giá đắt gấp ba đấy.”
Trưởng phòng: “Yên tâm, chị đây có tiền!”
Tôi: “Sao tao lại phải đi xung phong?”
Lan Lan: “Vì cảm giác tồn tại của mày tương đối thấp.”
Tôi: “...”
Lan Lan: “Mày xem đi, Người đẹp không trang điểm giống quỷ thì
không ra khỏi phòng, Trưởng phòng lại quá thô tục, còn tao sát khí quá
nặng. Còn mày, lực tấn công kém, hình dáng cũng thường thường bậc trung,
khí chất ôn hòa, cho dù có lượn lờ quanh anh ta hai vòng anh ta cũng chưa
chắc chú ý đến mày, thế nên yên tâm, đi đi!”
Tôi: “...”
Người đẹp: “Hay là tao đánh hắn bất tỉnh nhân sự, sau đó Lan Lan lôi về
phòng?”
Trưởng phòng: “Còn tao nằm trên giường đợi, hí hí!”
Lan Lan: “Quay lại! Trưởng phòng, người đó khá cao to, dự là không
kéo về được, bàn bạc thế này, mày có thể giải quyết ở bên ngoài không?
Cùng lắm thì giảm giá năm mươi phần trăm.”