Trưởng phòng ngượng nghịu. “Đánh chén ở ngoài? Thế không hay lắm,
người ta là tiểu thư yểu điệu thục nữ thế này.”
Lan Lan: “Ừm, thôi được rồi, đại thục nữ, đến nước này thì phải bảo
Thanh Khê giúp một tay mới được.”
Tôi: ...
Lan Lan: “Yên tâm đi Khê, tí nữa tăng thêm tiền công cho mày!”
Chiến dịch bắt đầu, nửa thật nửa giả. Tôi phải bước lên phía trước, nghe
xem họ nói gì, tốt nhất là thám thính xem anh ta tên gì, rồi quay lại báo cáo,
nhiệm vụ coi như hoàn thành.
Kết quả là tôi - cho dù có lượn hai vòng trước mặt anh ta cũng không bị
chú ý - mới bước đến cách người đó khoảng mười mét, người đó đã quay
đầu lại nhìn tôi, sau đó cứ nhìn chằm chằm. Tôi định giả vờ như không biết
gì đi vòng qua anh ta, anh ta liền chào tôi: “Hi, Cố Thanh Khê, cậu lên lớp
à?”
“Không... vừa tan học.”
“Ồ, tớ phải lên lớp đây, có thời gian đi ăn cơm nhé!”
“... Được thôi.”
Sau đó, anh ta bá vai bá cổ đi cùng với bạn, còn tôi bị đám Trưởng
phòng chạy đến hỏi: “Đó là ai vậy? Thanh Khê, mày quen à?”
“Tao không quen.”
Người này, đến tận hôm nay tôi vẫn không nhớ ra được là ai.