Lan Lan: “Thanh Khê! Có trai đẹp!”
Tôi không nhịn nổi chửi thề, cắt đứt trò ảo tưởng.
“Trưởng phòng, không phải mày chê trai đẹp, lặn lội đến sa mạc là để
tìm gặp khủng long sao?”
Trưởng phòng nằm nghiêng nho nhã trên giường, để vòng ba chổng về
phía tôi.
“Haizz, tao nghĩ rồi, không có giai không xong, cho dù ở thời đại khủng
long đi nữa. Hơn nữa, có thể họ cũng đi theo đoàn đến xem khủng long như
chúng ta, gặp cũng là chuyện bình thường ở huyện mà.”
Được thôi, làm bài tập cấp sáu trên sa mạc hay trên bàn học, thực sự
cũng chẳng khác nhau là mấy.
Trở về sa mạc, tiếp tục ảo tưởng.
Lan Lan thở hổn hển, chỉ tay về phía sườn dốc. “Vừa nãy tao cùng
Trưởng phòng đến sườn dốc thì nhìn thấy có người đang bị khủng long bay
tấn công. Tao và Trưởng phòng vô cùng kinh ngạc, thứ nhất, có khủng long
thật; thứ hai có người; thứ ba người đó lại là trai đẹp! Sau đó, Trưởng
phòng nhanh chóng lấy ra đèn pin, chiếu vào khủng long, cứ chiếu đến con
nào là chết con đó, cứu được cả một tập đoàn trai đẹp. Tình hình tạm thời
như vậy, tao chạy trước về nói với mày, tiếp theo nên làm thế nào?”
Tôi: “Đợi chút, đó không phải... chỉ là cái đèn pin thôi sao?”
Lan Lan: “Trưởng phòng nói đó là súng laser giả đèn pin, còn gọi là đèn
pin tia laser... Thanh Khê, mày làm sao đấy? Không sao chứ?”
“Không biết tại sao, tao đột nhiên cảm thấy khó chịu, buồn nôn.”