với bọn họ. Sau này có thời gian có thể hẹn họ đi xem khủng long, thỉnh
thoảng cũng có thể chơi trò đuổi bắt trên sa mạc.”
Giây tiếp theo, Trưởng phòng đã tưởng tượng ở trên vùng sa mạc, có
ánh chiều tà, có cát vàng, có nam có nữ, có khủng long như một cảnh quay
chậm.
Trưởng phòng: “A ha ha ha, đến bắt em đi... đến bắt em đi... a ha ha ha...
Anh không đuổi kịp em đâu, anh không đuổi kịp em đâu.”
Lan Lan nhìn ngứa mắt quá, nói: “Trưởng phòng, sau lưng mày có con
rồng phun lửa kìa, cẩn thận! Oái, sao lại bị cháy đen thui thế kia!”
Trưởng phòng: “...”
3. Ảo tưởng cướp ngân hàng.
Lúc còn học đại học, chúng tôi đã nhiều lần tưởng tượng đi cướp ngân
hàng, nhưng khổ nỗi mỗi lần cả bọn định đi thì lại có người đến nên kế
hoạch coi như phá sản. Lần này, Trưởng phòng lại quyết định cướp ngân
hàng lần nữa. Lúc phân công nhiệm vụ, có đứa đề nghị, lần này để Thanh
Khê đứng ở ngoài canh gác.
Trưởng phòng: “Não mày có bị teo không đấy! Bảo Thanh Khê canh
gác, chắc chắn năm phút sau là tâm hồn nó lại bay lượn đi đâu rồi, làm sao
tin được.”
Người đẹp: “Hay là để Lan Lan làm?”
Trưởng phòng: “Não mày vừa sửa mà lại bị hỏng à? Lúc cảnh sát đến
chắc chắn nó sẽ dẫn đường cho bọn họ, nếu chúng ta mang theo vũ khí,
chắc chắn nó sẽ nhận làm con tin, còn nếu chúng ta bị bắt, nó nhất định sẽ
nói, tôi không quen bọn chúng, mày có tin không?”