xe đi bộ xuống hầm. Mọi người đã rõ cả chưa? Tao không tin lần này không
thành công, Lan Lan, chúng ta đi!”
Tôi: “Đại ca, em nói một câu được không...”
Trưởng phòng: “Không còn thời gian nữa, ngoan nào, đợi chúng ta giàu
to rồi nói tiếp.”
N phút sau, nhà tù.
Tôi: “Trưởng phòng, lúc đó, câu tao muốn nói với mày là tao cảm thấy
Người đẹp... sẽ báo cảnh sát sau khi chúng ta đến ngân hàng...”
Người đẹp ngồi bên ngoài ô cửa kính, nghịch móng tay xinh xắn, miệng
hơi nhếch lên, nở nụ cười quyến rũ. “Tao thực sự không muốn chúng mày
đi vào con đường tội lỗi.”
Trưởng phòng, Lan Lan: “Mẹ kiếp!”
Tôi: “Tao về phòng giam đây, buồn ngủ quá!”
Đó là lần ảo tưởng cướp ngân hàng bị tóm nhanh nhất trong lịch sử.
Sau đó tốt nghiệp đại học, Trưởng phòng vào làm việc ở ngân hàng, nó
vừa làm được không lâu đã than thở: “Chuyện đau khổ nhất khi đi làm ở
ngân hàng là cầm tiền trong tay mà không phải của mình.”
Nhưng cho dù có như vậy, Trưởng phòng rất yêu công việc này. Sau đó
rất lâu, chúng tôi mới biết.
Làm việc được khoảng một năm, Trưởng phòng lại có ảo tưởng cướp
ngân hàng. Vì là “nhân viên trong nghề” nên Trưởng phòng đã đưa ra ý
kiến rất quý báu, đồng thời nhận làm nội ứng.