NGÀY CỦA KIẾN
Bernard Werber
www.dtv-ebook.com
Bí quyết thứ ba BẰNG LƯỠI KIẾM VÀ BẰNG HÀM DƯỚI - 1 -
ai nhà bác học người Ethiopia là một cặp vợ chồng rất quấn quýt nhau,
họ gắn bó với nhau nhờ có chung lý tưởng.
Ngay từ hồi còn nhỏ, Gilles Odergin luôn bỏ ra hàng giờ ngồi ngắm
các tổ kiến. Ông từng muốn mang kiến về nhà, để vào những cái lọ mứt
hết. Nhưng ngay khi lũ kiến tìm cách bỏ trốn, mẹ ông đã bực tức giết sạch
chúng bằng những cú dép đi trong nhà.
Tuy nhiên ông không vì vậy mà bỏ cuộc, ông lại tiếp tục nuôi những
con kiến khác, giấu chúng kỹ hơn và kín đáo hơn. Song kiến của ông lúc
nào cũng chết mà ông không hiểu nguyên nhân do đâu.
Suốt một thời gian dài, ông cứ ngỡ mình là người duy nhất quan tâm
đến mấy con vật bé nhỏ ấy đến vậy, cho tới ngày ông gặp Suzanne ở khoa
nghiên cứu côn trùng trường Rotterdam. Họ cùng dành cho loài kiến nỗi
đam mê không sao cưỡng nổi, nỗi đam mê khiến họ xích lại gần nhau.
Mà rất có thể, Suzanne còn đam mê hơn cả ông nữa. Bà bố trí những
cái chuồng đất, phân biệt thành công phần lớn các “khách trọ” của mình,
đặt cho chúng những cái tên, ghi lại sự kiện dù là nhỏ nhất xảy đến với
những kẻ được bà bảo trợ. Thứ Bảy nào cả hai người cũng quan sát chúng.
Về sau, lúc ở châu Âu, khi họ đã lấy nhau, có một chuyện kinh khủng
đã xảy đến. Hồi ấy, Suzanne có sáu con kiến chúa trong tổ của mình. Con
kiến chúa râu ngắn được bà gọi là Cléopâtre; con kiến chúa trên đầu có vết
cắt được bà gọi là Marie Stuart; con kiến chúa có mấy cái chân cong queo
được bà gọi là Pompadour; con kiến chúa “ba hoa” nhất (nó không ngừng