Scotland. Một thủy thủ đi vào phòng lạnh kiểm tra xem liệu mọi thứ
có được giao đúng hay không. Không biết có người ở trong, một thủy
thủ khác đóng cửa lại từ bên ngoài. Kẻ bị nhốt cố hết sức đập vào các
vách ngăn, nhưng không ai nghe thấy tiếng anh và con tàu lại lên
đường trở về Bồ Đào Nha.
Người đàn ông bị nhốt có đủ thức ăn nhưng anh biết mình sẽ
không thể sống sót trong chỗ đông lạnh ấy. Tuy nhiên, anh dồn hết
nghị lực bứt lấy một mẩu kim loại và giờ qua giờ, ngày qua ngày, khắc
lên các vách câu chuyện về nỗi thống khổ mình phải trải qua. Một
cách vô cùng tỉ mỉ, anh kể lại quá trình hấp hối của mình. Cái lạnh
khiến anh tê cóng thế nào, đóng băng mũi anh ra sao trong khi các
ngón tay ngón chân anh trở nên dễ vỡ như thủy tinh. Anh miêu tả
không khí buốt giá khiến anh bỏng rát. Rồi dần dần toàn cơ thể anh
cứng lại thành một khối băng.
Khi con tàu thả neo ở Lisbonne, viên thuyền trưởng mở công ten
nơ đó ra và phát hiện thấy người thủy thủ đã chết. Ông đọc được trên
các vách cuốn nhật ký chi tiết kể về những cơn đau đớn đáng sợ của
anh.
Thế nhưng đó không phải điều đáng ngạc nhiên nhất. Viên
thuyền trưởng nâng nhiệt kế bên trong công ten nơ lên xem. Nhiệt kế
chỉ 190C. Bởi công ten nơ không đựng hàng nên hệ thống làm lạnh
không được kích hoạt suốt cuộc hành trình trở về. Người đàn ông ấy
chết chỉ bởi anh nghĩ mình lạnh. Anh là nạn nhân của chính trí tưởng
tượng của mình.
Edmond Wells,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.
37. NHIỆM VỤ SAO THỦY