Tâm trí mọi người bình tĩnh lại. Giáo sư Daniel Rosenfeld chấm
dứt cuộc tranh lộn:
- Chúng ta sa ngã quá rồi! Con người ăn lông ở lỗ vẫn ẩn nấp
trong chúng ta và chẳng cần phải cào sâu lớp lịch sự của chúng ta ra
mới thấy con người ấy tái xuất. Năm nghìn năm văn minh chẳng có
trọng lượng gì. (Ông thở dài.) Lũ kiến hẳn sẽ coi thường chúng ta lắm
nếu lúc này chúng thấy chúng ta đang giết chóc lẫn nhau vì miếng ăn!
- Nhưng..., một cảnh sát định nói.
- Anh im đi, đồ ấu trùng người! giáo sư quát. Không một loài côn
trùng có tính xã hội nào, dù là con gián, lại dám cư xử giống như
những gì chúng ta vừa làm. Chúng ta tự coi mình là vật báu của tạo
hóa, ồ! hãy để tôi cười khẩy. Cái nhóm chịu trách nhiệm báo trước con
người tương lai này cư xử như một bầy chuột cống. Tự nhìn mình đi,
các anh sẽ thấy các anh đã biến nhân loại của mình thành thứ gì.
Không ai đáp lời. Mọi ánh mắt lại nhìn xuống xác người lính cứu
hỏa. Không lời nào được thốt ra, mọi người vội vã đào cho anh ta một
nấm mộ trong góc đền. Họ vừa chôn anh ta vừa hát một bài kinh cầu
nguyện ngắn. Chỉ bạo lực tột đỉnh mới có thể ngăn chặn bạo lực ngay
tức thì. Họ quên bẵng những đòi hỏi của cái dạ dày, họ liếm láp vết
thương của họ.
- Tôi không phản đối gì một bài giảng triết học hay ho, nhưng dù
vậy tôi vẫn muốn biết làm thế nào chúng ta có thể xoay xở để sống sót
được, thanh tra Gérard Galin nói.
Quả là ý tưởng ăn thịt lẫn nhau thật suy đồi nhưng biết làm gì
khác để sống đây? Ông gợi ý:
- Nếu tất cả chúng ta cùng tự tử một lúc thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ
thoát được mọi đớn đau và nhục nhã mà con kiến chúa Chli-pou-ni ấy