- Đừng làm ra vẻ bí mật nữa! Chìa khóa nào chứ? Ông định đề xuất
giải pháp nào? một lính cứu hỏa càu nhàu.
Jason nhẫn nại:
- Các bạn hãy nhớ lại câu đố về bốn hình tam giác. Nó đòi hỏi chúng
ta phải thay đổi cách nghĩ. “Phải nghĩ khác đi”, Edmond vẫn nhắc nhở như
thế. “Phải nghĩ khác đi...”
Một viên cảnh sát cười khẩy:
- Nhưng chúng ta bị kẹt ở đây như lũ chuột cống. Đó là điều hiển
nhiên dễ thấy. Chỉ có duy nhất cách nghĩ ấy trong tình huống này.
- Không. Có rất nhiều cách nghĩ. Chúng ta bị kẹt về thể xác, chứ
không bị kẹt về tinh thần.
- Lời nói, lời nói, lại là lời nói! Nếu ông có gì muốn đề xuất thì cứ đề
xuất đi! Nếu không thì mời ông câm miệng lại.
- Đứa trẻ sơ sinh ra khỏi cơ thể mẹ không hiểu vì sao nó lại không
được tắm nước ấm nữa. Nó muốn quay về chỗ trú ẩn trong lòng mẹ, nhưng
cánh cửa đã khép lại. Nó ngỡ mình là một con cá không bao giờ có thể
sống giữa trời tự do. Nó lạnh, ánh sáng khiến nó lóa mắt, có quá nhiều
tiếng động. Ngoài bụng mẹ là địa ngục. Như chúng ta lúc này, nó đánh giá
mình không thể vượt qua thử thách bởi nó nghĩ về mặt thể chất, nó không
thích nghi nổi với thế giới mới. Tất cả chúng ta đều đã trải qua khoảnh khắc
ấy. Thế nhưng chúng ta không chết. Chúng ta đã thích nghi với không khí,
ánh sáng, tiếng động, cái lạnh. Chúng ta đã chuyển từ dạng bào thai quen
với cuộc sống trong nước thành đứa trẻ sơ sinh hít thở khí trời. Chúng ta đã
chuyển từ con cá thành động vật có vú.
- Phải, thế thì sao?