Các loài ấy, cũng như nhiều loài khác, đều sống đến tận ngày nay
bằng cách thích nghi với mọi biến động của môi trường xung quanh.
Những loài không biết hòa hợp với thế giới bên ngoài đều đã biết mất.
Sự điều bình là khả năng tự điều tiết các cơ quan của chúng ta
trước những ràng buộc bên ngoài.
Chúng ta luôn ngạc nhiên khi nhận thấy một cá thể đơn giản nào
đó lại có thể bền bỉ chịu đựng thử thách khốc liệt và khiến cơ thể mình
thích nghi với thử thách ấy đến mức nào. Trong các cuộc chiến, các
cảnh huống mà ở đó con người buộc phải vượt qua chính mình để
sống sót, người ta bắt gặp những người cho tới lúc ấy vẫn chỉ quen với
tiện nghi và sự thanh bình đã thích nghi không một lời phàn nàn với
nước lã và bánh mì khô. Trong vòng vài ngày, những cư dân thành thị
mất tích trên núi đã học được cách nhận biết các loại cây ăn được, học
được cách săn bắt và ăn những con vật từng khiến họ thấy ghê tởm:
chuột chũi, nhện, chuột nhắt, rắn...
Robinson Crusoé của Daniel Defoe hay Đảo bí mật của Jules
Verne là những cuốn sách ca ngợi những thành công mà khả năng điều
bình của loài người mang lại.
Chúng ta, tất cả chúng ta luôn ở trong trạng thái kiếm tìm sự điều
bình hoàn hảo, bởi các tế bào của chúng ta mang sẵn mối bận tâm ấy
rồi. Chúng thường xuyên thèm muốn có được mức chất lỏng dinh
dưỡng tối đa ở nhiệt độ lý tưởng nhất và không đụng phải sự tấn công
của chất độc hại. Nhưng khi không có được thì chúng thích nghi.
Chính bằng cách ấy mà các tế bào gan của một kẻ hay say rượu quen
với việc đồng hóa rượu hơn tế bào gan của một kẻ không rượu chè gì.
Các tế bào phổi của một kẻ nghiện thuốc sản xuất ra nhiều kháng chất
chống lại nicotin. Vua Mithridate thậm chí còn luyện cho cơ thể mình
chịu đựng được arsenic.