Tựa như tâm trí chúng ta sẽ trở thành những chùm sáng
vào một ngày nào đó.
Tất thảy chúng ta đều là nhiệt.
Tất thảy chúng ta đều là bụi mặt trời.
Trái đất chỉ cho chúng ta hay con đường đi tới!
Chúng ta chạy khắp chốn trên con đường ấy cho đến
khi tìm thấy nơi mà ở đó chẳng cần phải tiến bước làm gì
nữa.
Tất thảy chúng ta đều là bụi mặt trời.
Lũ kiến đánh thuê Ponerine không hiểu các pheromon
ngôn từ. Vì thế chúng bước theo tiếng hát bằng cách nghiến
cuống lá sào sạo. Để tạo ra tiếng nhạc, chúng dịch chuyển
đầu nhọn bằng kitin của lồng ngực lên dải kẻ sọc nằm thấp
nhất trong các đốt vòng bụng dưới của chúng. Nhờ vậy,
chúng phát ra được thứ âm thanh như tiếng dế kêu. Nhưng
khô khốc và ít vang hơn.
Bài ca chiến tranh kết thúc, lũ kiến im lặng hành quân.
Dù bước chân có thể lộn xộn, nhưng nhịp tim đập của con
nào cũng đều như nhau.
Con nào cũng nghĩ đến các Ngón Tay và những truyền
thuyết kinh khủng chúng được nghe kể về loài quái vật ấy.
Nhưng được tập hợp lại thành bầy thế này, chúng cảm thấy
mình hết sức mạnh mẽ và vui vẻ tiến bước. Ngay cả gió từ
lúc thức dậy cũng có vẻ quyết tâm đẩy nhanh cuộc đại thập
tự chinh và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ đó.