đã làm gì với những kiến thức mà cuốn tập một mang đến cho bạn?
Một cuộc cách mạng chăng? Hay một sự tiến hóa? Không gì cả, hẳn
nhiên rồi.
Thế thì giờ đây, bạn hãy ngồi thật thoải mái để có thể đọc cho rõ
hơn. Hãy ngồi thật thẳng lưng. Hãy thở thật bình tĩnh. Hãy thư giãn cơ
mặt.
Hãy lắng nghe tôi!
Không có gì ở xung quanh bạn, trong thời gian và không gian, là
vô ích cả. Bạn không vô ích. Cuộc sống ngắn ngủi của bạn mang ý
nghĩa nào đó. Nó không hề bế tắc. Mọi thứ đều có ý nghĩa.
Như tôi, kẻ đang trò chuyện cùng bạn đây, trong lúc bạn đọc tôi
thì tôi bị đám giòi nhấm nháp. Tôi nói sao ư? Tôi sẽ được dùng làm
phân bón cho những mầm rau xếp phơi mơn mởn. Lớp người thuộc
thế hệ tôi không hiểu tôi muốn kiếm tìm điều gì.
Với tôi giờ thì đã quá muộn. Điều duy nhất tôi có thể để lại là
một vết dấu mong manh... cuốn sách này.
Với tôi giờ đã quá muộn, nhưng với bạn lại chưa phải quá muộn.
Bạn đã yên vị rồi chứ? Hãy thư giãn các cơ nhé. Đừng nghĩ đến điều
gì khác ngoài vũ trụ, nơi bạn chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi.
Hãy tưởng tượng thời gian được tua nhanh. Phụt, bạn chào đời,
chui khỏi bụng mẹ mình như một hạt sơ ri tầm thường. Roạp, roạp,
bạn nhồi cả nghìn món ăn đủ màu vào người rồi cùng lúc biến hàng
tấn thực vật và động vật thành phân. Tạch, bạn chết.
Lúc sống bạn đã làm được gì?
Không nhiều lắm, hẳn nhiên rồi.