Thoạt tiên anh chiêm ngưỡng lớp váy dạ kiểu Hy Lạp của cô,
những món đồ khảm ngọc thạch trên mái tóc cô mềm mại rồi sau đó
anh mới cất lời:
- Tôi xin được nói vắn tắt thế này. Kẻ sát nhân là ai đó có khả
năng xuyên thấu và hành động trong không gian khép kín, hắn gây ra
nỗi kinh hoàng, không để lại bất kỳ dấu vết nào và dường như chỉ
chăm chăm tấn công các nhà hóa học chuyên nghiên cứu thuốc trừ
sâu.
- Và hắn cũng khiến lũ ruồi sợ hãi nữa, Laetitia nói thêm, cô
mang ra hai cốc hydromen và nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt to
màu tím hoa cà.
- Phải, anh nói tiếp. Nhưng ông MacHarious đó lại mang đến cho
chúng ta một yếu tố mới: từ “kiến” . Vậy có thể nghĩ đến chuyện
chúng ta đang đối mặt với lũ kiến tấn công các nhà sản xuất thuốc trừ
sâu. Ý tưởng quả là thú vị, nhưng...
- Nhưng không mấy thực tế.
- Chính xác.
- Lẽ ra lũ kiến phải để lại dấu vết mới đúng, cô phóng viên nói.
Chẳng hạn chúng phải quan tâm đến những thức ăn vương vãi. Không
con kiến nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của một trái táo tươi, vậy mà
trên bàn ngủ của ông MacHarious vẫn còn một trái táo nguyên vẹn.
- Quan sát tốt đấy.
- Nên chúng ta mới giậm chân tại chỗ với vụ giết người kín bưng
này, không dấu vết, không vũ khí, không hiện tượng bẻ khóa. Có lẽ
chúng ta thiếu trí tưởng tượng để có thể hiểu vấn đề.