103 683 choàng tỉnh giấc. Vì lúc nào cũng gặp ác mộng nên
nó đã lập trình cơ thể hòng làm giảm bớt thời gian ngủ và thức
dậy ngay khi nhiệt độ có chút thay đổi dù là nhỏ nhất.
Nó lại mơ thấy các Ngón Tay. Nó cần phải ngừng nghĩ đến
chúng. Nếu sợ các Ngón Tay, nó sẽ không biết cách chiến đấu
thích hợp khi thời cơ xuất hiện, bởi nỗi sợ sẽ cuốn nó trôi xa khỏi
hành động.
Nó nhớ lại một truyền thuyết Myrmécéen mà Mẹ Belo-kiu-
kiuni từng kể cho các chị em và nó nghe. Những ngôn từ tỏa mùi
vẫn hiện hữu trong ký ức nó và nó chỉ việc chạm vào chúng bằng
một chút ẩm ướt thôi là chúng sẽ hồi sinh trọn vẹn.
“Một ngày kia, Goum-goum-ni, một kiến chúa thuộc triều
đại chúng ta, trở nên âu sầu trong phòng đẻ trứng của mình. Nó
đã bị căn bệnh tâm trạng tấn công. Ba câu hỏi ám ảnh nó và huy
động toàn bộ khả năng suy nghĩ trong nó:
Đâu là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc sống?
Đâu là điều quan trọng nhất cần phải hoàn thành?
Đâu là bí mật của cuộc sống thoải mái?
Nó đem điều này ra tranh luận với các chị em mình, với
các con gái mình, với những tâm hồn phong phú nhất Liên
bang mà không đạt được câu trả lời khiến nó thỏa mãn. Tất
cả đều bảo rằng nó bệnh, rằng chẳng điều gì trong ba câu hỏi
ám ảnh nó có thể được coi là sống còn đối với cuộc sinh tồn
của Bầy.
Thế là trong tâm trạng chán nản, kiến chúa bắt đầu chết
dần chết mòn. Bầy rất lo lắng. Nếu không muốn mất đi con