Lại là Méliès. Cô đã bắt đầu quen với những cuộc đột kích tới đây của
anh nhưng hôm nay, cô do dự trong việc nhận ra anh. Anh mặc quần áo thợ
nuôi ong, che mặt bằng một chiếc mũ rơm trùm vải mousseline và đi găng
tay cao su. Cô nhíu mày khi nhìn thấy sau lưng viên đội trưởng là ba người
đàn ông mặc trang phục tương tự, nom rất khó coi. Qua dáng của một
người trong số đó, cô nhận ra thanh tra Cahuzacq. Cô cố nén cười.
- Đội trưởng! Chuyến thăm viếng mặc đồng phục này là thế nào vậy?
Không có câu trả lời. Méliès đứng dạt sang bên cạnh để hai người đeo
mặt nạ không rõ là ai - chắc là hai cảnh sát - tiến lên, người nom khỏe hơn
tra còng số tám vào cổ tay phải Laetitia Wells. Cô cứ ngỡ mình đang mơ.
Chưa hết, Cahuzacq, bằng giọng méo mó và nghèn nghẹt vì đeo mặt nạ,
còn đọc thuộc lòng: “Cô bị bắt vì tội ám sát và mưu đồ ám sát. Kể từ giờ
phút này trở đi, tất cả những gì cô nói đều có thể được dùng để chống lại
cô. Dĩ nhiên, cô có quyền từ chối nói khi luật sư của cô không hiện diện.”
Rồi đám cảnh sát kéo Laetitia đến đứng trước cánh cửa màu đen.
Méliès nhanh chóng chứng tỏ một cách xuất sắc tài năng đạo chích của
mình: cánh cửa không kháng cự.
- Lẽ ra anh nên hỏi tôi chìa khóa thay vì phá hủy mọi thứ như vậy! cô
gái bị bắt giữ lên tiếng phản đối.
Cánh cửa mở ra, bốn cảnh sát thấy trước mặt mình là cái bể cá chứa
kiến và cả một kho thông tin.
- Cái gì đây?
- Có lẽ là những kẻ đã giết anh em nhà Salta, Caroline Nogard,
MacHarious và vợ chồng Odergin, Méliès rầu rĩ nói.
Laetitia kêu lên: