- Của anh đấy, viên quản giáo nói.
Là thanh tra Cahuzacq.
- Sếp này, tôi đang ở chỗ bác sĩ pháp y và xảy ra một
vấn đề. Lũ kiến của cô phóng viên ấy mà, ừm, chẳng con
nào cử động nữa. Anh nói gì về chuyện này?
- Tôi nói gì về chuyện này, tôi nói gì về chuyện này...
Tôi nói rằng chúng ngủ đông, có thế thôi.
- Giữa trời tháng Tám sao? viên thanh tra ngạc nhiên.
- Hoàn toàn chính xác! Méliès tin tưởng khẳng định.
Emile? Hãy nói với bác sĩ pháp y là lát nữa tôi sẽ qua.
Jacques Méliès gác máy, mặt tái nhợt.
- Laetitia Wells cùng lũ kiến của cô ấy ngủ đông.
- Anh nói gì cơ?
- Phải, tôi từng học được điều này trong môn sinh học.
Khi trời lạnh, khi trời mưa, khi kiến chúa của chúng biến
mất, lũ côn trùng sẽ ngừng mọi hoạt động lại và giảm nhịp
tim cho đến khi chìm vào giấc ngủ hoặc đi đến cái chết.
Hai người đàn ông chạy qua dãy nhà giam đến buồng
giam Laetitia. Họ nhanh chóng cảm thấy yên tâm. Từ đôi
môi cô gái trẻ phát ra tiếng thở nhè nhẹ. Méliès nắm cổ tay
cô và nhận thấy mạch đập... hơi chậm. Anh lắc người cô cho
tới khi cô tỉnh giấc.
Laetitia hé mở đôi mắt màu hoa cà, dường như cảm
thấy khó nắm bắt tình hình và cuối cùng cũng nhận ra viên