nó cảm thấy hết sức bất ổn. Nhưng không vì thế mà nó buông cái vỏ
kén bướm. Nó đi qua một dãy lỗ tổ ong và hy vọng gặp được các
thành viên còn lại trong đội quân thập tự chinh trước sáng ngày hôm
sau.
115. TRONG GA ĐIỆN NGẦM NÓNG ẨM
Jacques Méliès cảm thấy ngột ngạt trên toa tàu chật ních. Lúc tàu
rẽ, anh bị xô chúi vào bụng một người phụ nữ. Một giọng khàn khàn
quở trách anh:
- Anh không thể chú ý một chút sao?
Thoạt tiên anh nhận ra giai điệu của ngôn từ. Rồi ngay sau đó,
thoát khỏi mọi thứ mùi hôi hám, anh giải mã được bức thông điệp êm
dịu tỏa hương. Cam becgamot, hương bài, quýt, galoxit, gỗ đàn
hương, thêm chút xạ dê rừng vùng núi Pyrénées nữa. Mùi hương ấy
như muốn nói:
Tôi là Laetitia Wells.
Và đó chính là cô ấy, đôi mắt màu tím hoa cà đang hướng về phía
anh bằng những tia nhìn hoang dại.
Quả thực, cô đang nhìn anh chằm chằm, vẻ hết sức hung dữ. Các
cánh cửa mở ra. Hai mươi chín con người bước xuống, ba mươi lăm
con người bước lên. Còn chật chội hơn cả lúc trước nữa, ai cũng cảm
nhận được hơi thở của những người xung quanh.
Càng lúc cô càng nhìn anh dữ dội hơn, hệt như một con rắn hổ
mang bành sẵn sàng ăn tươi nuốt sống một con chồn đèn, còn anh ngất
ngây tới độ không nhìn đi đâu khác được.