Cô ấy vô tội. Anh đã hành động quá mau lẹ. Trước đây họ còn
cùng trao đổi ý kiến. Thậm chí họ còn cảm thông với nhau. Cô pha cả
hydromen cho anh. Anh thổ lộ với cô nỗi sợ loài sói, còn cô thổ lộ với
anh nỗi sợ loài người. Anh tiếc những khoảnh khắc thân mật đó quá,
những khoảnh khắc đã đi tong hết cả chỉ bởi sai lầm của anh. Anh sẽ
phân trần. Cô hẳn sẽ tha thứ cho anh.
- Cô Wells, tôi muốn nói với cô rằng tôi...
Cô lợi dụng lúc tàu dừng lại để lách đi giữa đám đông rồi biến
mất.
Cô bước đi căng thẳng trong các hành lang ga điện ngầm. Cô gần
như bỏ chạy để ra khỏi cái nơi bẩn thỉu này càng nhanh càng tốt. Cô
cảm thấy những ánh mắt tục tĩu đang vây dồn mình. Và để kết thúc,
giờ lại có thêm đội trưởng Méliès đi cùng tuyến với cô nữa chứ!
Hành lang tối thui. Đường hầm ẩm ướt. Cái mê cung này được
mấy ngọn đèn nê ông nhợt nhạt chiếu sáng.
- Này búp bê! Đi dạo không?
Ba cái bóng đầy vẻ đầu trộm đuôi cướp bước tới. Ba gã du thủ du
thực mặc áo bu dông bằng vinil, trong đó có một gã cách đây vài ngày
đã bắt chuyện với cô. Cô rảo bước, nhưng những gã kia theo kịp, nền
đất vang lên tiếng bốt đế sắt của chúng.
- Một mình thôi hả cô em? Không muốn tâm sự chút xíu sao?
Cô dừng khựng lại, mắt cô ánh lên từ “tránh ra”. Lần trước cách
này có hiệu quả. Nhưng hôm nay nó chẳng tác dụng gì tới những kẻ
đần độn này.