Laetitia chậm rãi lấy lại hơi thở. Vậy là xong. Cô đã được cứu.
- Cô ổn chứ? Chúng không quá tàn bạo với cô chứ?
Cô lắc đầu ra hiệu từ chối nói. Dần dần cô lấy lại được tinh thần.
Hết sức tự nhiên, anh ôm cô vào lòng và trấn an cô:
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cũng hết sức tự nhiên, cô ôm siết lấy anh. Cô cảm thấy nhẹ
nhõm. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại hạnh phúc
đến vậy khi thấy đội trưởng Méliès đột ngột xuất hiện.
Cô nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt màu tím hoa cà, đại dương
mênh mông trong mắt cô đã trở nên bình lặng. Không còn thấy ánh
nhìn của loài hổ nữa, chỉ còn những đợt sóng lăn tăn khẽ gợn trong gió
nhẹ.
Jacques Méliès nhặt đống cúc áo vest của cô lên.
- Tôi nghĩ mình phải cảm ơn anh, cô nói.
- Không cần đâu. Tôi xin nhắc lại, tôi chỉ đơn giản là muốn được
trò chuyện với cô.
- Về vấn đề gì cơ?
- Về các vụ ám sát những nhà hóa học vốn khiến cả hai ta bận
tâm. Tôi đã thật ngốc nghếch. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tôi... luôn
cần sự giúp đỡ của cô.
Cô ngập ngừng. Nhưng trong hoàn cảnh này, làm sao mà tránh
được chuyện về nhà cô uống một chầu hydromen khác?
116. BÁCH KHOA TOÀN THƯ