nháy khẳng định điều ấy.
- Kẻ sát nhân đang có mặt tại đây, cô thì thầm.
Mắt nhìn chăm chăm vào màn hình theo dõi, viên đội trưởng reo lên:
- Đúng vậy. Tôi thấy nó rồi. Đó là một con kiến đơn lẻ. Nó đang trèo
lên giường!
Laetitia lao vào Méliès, vội vã cởi cúc áo sơ mi của anh, nâng cánh tay
anh lên rồi lấy một chiếc khăn mùi soa ra lau đi lau lại hai nách đội trưởng.
- Cô bị làm sao vậy?
- Cứ để tôi làm. Tôi nghĩ mình đã hiểu kẻ sát nhân hành động như thế
nào.
Cô đẩy lùi bức tường giả và trước khi con kiến trèo được lên đến tấm
ga trải giường, cô đã kịp quệt chiếc mùi soa đẫm mồ hôi của Jacques
Méliès vào hình nộm. Rồi cô nhanh chóng quay lại nấp bên cạnh anh.
- Nhưng mà..., anh ấp úng.
- Anh đừng nói gì cả, cứ nhìn đi.
Ở trên giường, con kiến lại gần hình nộm. Nó cắt một mẩu vuông nhỏ
xíu trên bộ đồ ngủ của giáo sư Takagumi giả. Rồi nó biến mất như lúc đi
vào, qua đường nhà tắm.
- Tôi không hiểu, Méliès nói. Con kiến này không tấn công hình nộm.
Nó chỉ lấy đi mỗi mẩu quần áo bé xíu thôi.
- Đấy là do mùi, chỉ do mùi mà thôi, đội trưởng ạ.
Và vì cô có vẻ như đang nắm thế chỉ huy chiến dịch, anh bèn hỏi: