- Thế giờ chúng ta làm gì?
- Chúng ta đợi thôi. Tên sát nhân sẽ tới. Giờ tôi tin chắc như vậy.
Méliès phân vân.
Cô nhìn anh chăm chăm bằng đôi mắt màu tím hoa cà khiến anh ngất
ngây rồi cô giải thích:
- Con kiến đơn lẻ này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện mà bố tôi
từng kể cho tôi nghe. Hồi ở châu Phi, bố tôi từng sống giữa lòng bộ tộc
Baoulés. Bộ tộc này đã nghĩ ra một cách giết người khá kỳ quặc. Khi ai đó
muốn bí mật giết chóc, anh ta sẽ lấy đi một mẩu quần áo đẫm mồ hôi của
nạn nhân tương lai. Sau đó anh ta đặt mẩu quần áo vào một cái túi, trong
cái túi có một con rắn độc. Tiếp đến, anh ta treo cả cái túi lẫn các thứ bên
trong lên phía trên một cái nồi nước sôi. Con rắn bị đau sẽ phát cuồng phát
dại và nó sẽ quy tội cho mùi trên mẩu quần áo. Người muốn giết chóc kia
chỉ còn việc thả con rắn vào làng nữa mà thôi. Ngay khi đánh hơi thấy mùi
tương tự mùi trên mẩu quần áo, con rắn sẽ cắn chết người có mùi ấy.
- Nên cô nghĩ là nạn nhân chỉ đường dẫn lối cho kẻ sát nhân của chúng
ta à?
- Chính xác là vậy. Suy cho cùng, mùi chính là thứ mà từ đó loài kiến
rút ra được mọi thông tin.
Méliès trở nên mừng rỡ:
- À cuối cùng, cô cũng đồng ý rằng kiến chính là thủ phạm nhé!
Cô trấn tĩnh anh.
- Giờ thì chưa ai bị giết cả. Chỉ có mỗi một mẩu áo ngủ nhỏ xíu để làm
vật chứng thôi.