hành cùng nhau nhằm khám phá vũ khí bí mật, con sâu cánh cứng tiết ra
chất gây nghiện cố tìm cách đầu độc chúng, cuộc chiến chống lại đám kiến
gián điệp tỏa mùi đá.
103 683 cũng nhớ cuộc hành trình vĩ đại về hướng Đông của nó, cái
lần nó tiếp cận với bờ rìa của thế giới, của xứ sở những Ngón Tay nơi mọi
sinh vật sống đều chết.
Đã nhiều lần con kiến lính yêu cầu gây dựng một đội quân viễn chinh
mới. Câu trả lời nó nhận được là ở đây có quá nhiều việc phải làm nên
không thể tung ra những đoàn kiến cảm tử nơi vùng biên hành tinh.
Tất cả những điều ấy đều đã thuộc về quá khứ.
Thông thường, loài kiến chẳng bao giờ nghĩ đến quá khứ cũng chẳng
bao giờ nghĩ đến tương lai. Nhìn chung, chúng thậm chí còn không ý thức
được sự tồn tại của mình trong tư cách một cá thể. Không hề có khái niệm
“tôi”, “của tôi” hay “của anh”, chúng chỉ hiện hữu qua cộng đồng hay vì
cộng đồng. Vì không ý thức được về bản thân nên chúng cũng chẳng e sợ
gì cái chết. Loài kiến không hề biết đến trạng thái âu lo hiện sinh.
Nhưng ở con 103 683 đã diễn ra một sự biến đổi. Cuộc hành trình đến
nơi tận cùng thế giới làm nảy sinh trong nó chút ý thức về cái “tôi”, dĩ
nhiên là còn rất sơ đẳng song như thế đã rất khó đảm đương rồi. Ngay khi
suy nghĩ về bản thân manh nha xuất hiện thì các vấn đề “trừu tượng” cũng
nổi lên theo. Ở loài kiến, hiện tượng này được gọi là “bệnh tâm trạng”. Căn
bệnh thường ảnh hưởng đến các con hữu tính. Theo đạo lý Myrmécéen, chỉ
riêng việc tự vấn: “Liệu tôi có mắc bệnh tâm trạng không?” đã cho thấy kẻ
tự vấn bị nhiễm bệnh trầm trọng rồi.
Vì vậy, 103 683 cố không đặt cho mình những câu hỏi. Nhưng quả là
khó...