Quanh nó giờ đây, con đường đã được mở rộng. Mật độ giao thông trở
nên dày đặc đáng kể. Nó giao tiếp bằng râu với đám đông, ráng sức cảm
nhận dù chỉ một phân tử nhỏ bé giữa đám đông đang vượt qua nó. Những
kẻ khác, được là những kẻ khác, sống xuyên qua những kẻ khác, cảm giác
bị chậm lại bởi những gì xung quanh, còn gì đáng vui vẻ hơn thế?
Nó nhảy nhót trên con đường thênh thang đông nghịt. Đây là con
đường dẫn đến khu vực phụ cận cổng thứ tư của Cấm Thành. Như mọi khi,
quang cảnh chỗ này thật lộn xộn! Ở đó đông đúc tới nỗi lối đi tắc nghẽn.
Cần phải mở rộng cổng vào số 4 và đề ra một số kỷ luật trong lưu thông.
Chẳng hạn, kiến nào chở mồi săn nhỏ nhất sẽ phải nhường chỗ cho những
con khác. Hoặc giả kiến trở về sẽ phải giành được quyền ưu tiên so với
kiến đi ra. Song thay vì vậy, lại chỉ có tắc đường, vấn nạn của tất cả các đô
thị lớn!
Về phần mình, 103 683 không vội gì phải mang cái vỏ kén rỗng tồi tàn
trở về. Trong lúc đợi mọi thứ chồng đống lên nhau, nó quyết định dạo chút
xíu quanh bãi rác. Hồi còn trẻ, nó mê mẩn với việc chơi đùa trong rác.
Cùng các bạn hữu thuộc đẳng cấp chiến binh, nó tung những cái sọ lên và
tìm cách nhắm trúng những cái sọ lơ lửng trên không ấy bằng một tia axit.
Cần phải ép thật nhanh hạch tiết độc. Vả chăng, đó cũng chính là cách 103
683 trở thành thiện xạ. Tại đây, tại bãi rác này, nó đã học được cách rút vũ
khí và nhắm bắn với vận tốc của một cái đập hàm.
Ồ, bãi rác... Loài kiến luôn xây bãi rác trước khi xây đô thị. Nó vẫn
nhớ một con kiến đánh thuê ngoại bang, lúc đến Bel-o-kan lần đầu tiên, đã
phát đi câu hỏi: “Tôi đã thấy bãi rác, thế Cấm Thành ở đâu?” Cần phải thừa
nhận một điều, mấy ngọn đồi cao hình thành từ những bộ xương, những vỏ
ngũ cốc và những loại rác thải khác nhau kia luôn có xu hướng tràn ngập
các vùng lân cận thành phố. Một số lối vào ( Cứu với!) đã bị những thứ ấy
làm tắc nghẽn và thay vì dẹp gọn chúng, lũ kiến lại ưu tiên cách đào những
lối đi mới.