Đúng lúc ấy, một con béc giê Đức to lớn bắt đầu sủa to hơn những con
còn lại. Nó dùng răng hàm để cắn hàng rào và đã cắn đứt một tấm ván. Đôi
mắt điên cuồng của nó đảo liên hồi. Đối với nó, bất kỳ ai tỏa mùi sợ hãi
cũng là hành động khiêu khích thực sự. Con béc giê Đức này từng gặp
những đứa trẻ nhát chết, những người bà vội vàng rảo bước có ngụ ý nhưng
chưa bao giờ gặp ai lại tỏa mùi nạn nhân tiềm tàng mạnh thế này.
- Anh làm sao vậy, đội trưởng?
- Tôi... tôi không thể tiến lên được nữa.
- Anh đùa sao, đó chỉ là một con chó thôi mà.
Con béc giê Đức tiếp tục tấn công vào hàng rào. Tấm ván thứ hai bị
nghiền nát. Hàm răng sáng bóng, đôi mắt đỏ ngầu, đôi tai đen nhọn hoắt:
trong tâm trí Méliès, đó là con chó sói điên dại. Con từng nằm dưới chân
giường anh.
Cái đầu con chó thò qua các tấm ván. Rồi một chân, rồi toàn bộ cơ thể
nó. Nó đã ra được ngoài và chạy rất nhanh. Con chó sói điên dại đã ra được
ngoài. Không còn tấm chắn nào giữa hàm răng nhọn hoắt và cái họng mềm
nhũn nữa.
Không còn rào cản nào giữa con vật hoang dã và người đàn ông văn
minh nữa.
Mặt mũi Jacques Méliès trở nên trắng bệch và anh không cử động nổi.
Laetitia đứng chắn kịp lúc giữa con chó và người đàn ông. Cô chặn
đứng con vật bằng ánh mắt màu tím hoa cà, lạnh lùng và muốn nói: “Tao
không sợ mày đâu.”
Cô đứng đó, lưng thẳng, vai dang rộng, tư thế của những người tự tin
vào bản thân, tư thế và ánh mắt của những người huấn luyện chó ngày xưa