- Ta tiến hành thôi, Jacques Méliès tự tin ra lệnh.
- Anh nghĩ họ để chúng ta vào à?
- Thực sự tôi không nghĩ đến chuyện bấm chuông đâu. Chúng ta đi lối
cửa sổ trước thôi. Nếu ai đó có ý định phản đối, tôi sẽ trình lệnh khám xét
ra. Lúc nào tôi cũng mang theo một cái lệnh khám xét giả trên người.
- Thật đạo đức làm sao! cô phóng viên phản bác. Rõ ràng khoảng cách
giữa cảnh sát và tội phạm cũng chẳng lấy gì làm xa lắm.
- Không phải cứ đắn đo một cách tử tế và có những tình cảm cao đẹp
là người ta bắt được tội phạm đâu. Tiến hành thôi nào!
Quá tò mò để có thể tiếp tục cằn nhằn, cô đi theo anh lúc anh đã trèo
được lên tường bằng cách bám vào ống xả nước mưa.
Loài người di chuyển rất khó khăn trên những bề mặt thẳng đứng. Tay
Laetitia và Méliès đã bị trầy xước và họ suýt ngã nhiều lần trước khi lên
được tới sân thượng. May thay, ngôi nhà chỉ có một tầng và ngay phía trên
đã là mái.
Họ lấy lại hơi. Điểm màu xanh ve vẫn ở đó, bất động giữa màn hình.
Có lẽ Laetitia và Méliès chỉ còn cách lũ kiến giết người năm hay sáu mét gì
nữa thôi. Cửa sổ ban công hé mở. Họ bước vào.
Anh dùng cây đèn pin rọi vào một phòng ngủ tuềnh toàng, trong
phòng có một chiếc giường rộng phủ đầy cây đậu bọ cạp màu đỏ, một chiếc
tủ kiểu Normandie và lác đác giấy hoa dán tường in hình những khung
cảnh miền núi. Căn phòng toát lên mùi oải hương lẫn với mùi băng phiến.
Nó thông với một phòng khách có phong cách “Siêu thị Nội thất”,
trong đó có những chiếc phô tơi chân xoay và bộ đèn chùm. Điểm độc đáo
là bộ sưu tập nước hoa phương Đông được đặt trên một cái rầm chìa.