điều: tận dụng từng giây từng phút như tận dụng một món quà
của cuộc sống diệu kỳ.
Nó không còn sợ nỗi cô đơn nữa. Nó không còn sợ những kẻ
khác nữa. Khi ở đúng chỗ của mình, người ta chẳng sợ gì nữa cả.
Con 24 chạy đi tìm 103.
Nó tìm thấy 103 đang dùng nước bọt sửa sang những con
tàu lá tai chuột.
Tiếp xúc râu.
Nó trả lại 103 cái vỏ kén.
Tôi sẽ không mang báu vật này nữa. Chị sẽ phải tự mình
mang nó thôi. Tôi ở lại đây. Tôi không còn gì phải chứng minh,
tôi đã chán ngấy đánh nhau, chán ngấy chuyện bị lạc rồi.
Những lời này khiến lũ kiến đứng quanh dựng hết cả râu dậy
vì ngạc nhiên. 103 cầm lấy cái vỏ kén, mặt ngây ra.
Nó hỏi con 24 có chuyện gì.
Hai con côn trùng lướt đầu râu qua nhau.
Tôi ở lại đây, con 24 nhắc lại. Tôi sẽ xây một đô thị ở đây.
Nhưng cô đã có Bel-o-kan, tổ quê hương của cô rồi mà!
Con kiến trẻ con sẵn sàng thừa nhận Bel-o-kan là một liên
bang rộng lớn và hùng mạnh. Chỉ có điều những đối đầu giữa các
đô thị kiến không còn khiến nó quan tâm nữa. Nó đã chán ngấy
mấy đẳng cấp cứ áp cho mọi con kiến một vai trò nào đó ngay từ