157. PHÍA BÊN KIA THẾ GIỚI
Đoàn quân thập tự chinh tiến lên dọc theo những vách đá
dựng đứng. Từ phía bên kia cầu, những khối hình lập phương cao
lớn vươn thẳng về phía bầu trời. Nom chúng chẳng có vẻ gì là có
rễ. Đàn kiến đứng im bất động và quan sát dãy núi có hình khối
hoàn hảo cao và thẳng đơ này: đó liệu có phải tổ của các Ngón
Tay không?
Chúng đang ở xứ sở phía bên kia bờ rìa thế giới. Xứ sở của
các Ngón Tay!
Một cảm giác dữ dội, dữ dội hơn mọi cảm giác dày đặc và
mạnh mẽ mà chúng trải qua những ngày vừa rồi, nhấn chìm
chúng.
Kia, kia là tổ của những Ngón Tay! Đồ sộ, khổng lồ, dày và
cao gấp nghìn lần những cây cổ thụ lâu đời nhất trong rừng!
Những cái bóng mát mẻ của chúng đổ dài hàng nghìn bước chân.
Các Ngón Tay tự xây nên những cái tổ quá khổ. Thiên nhiên
không thể tạo ra được những thứ tương tự.
103 bất động. Lần này, nó cố dồn hết can đảm trong mình để
tiếp tục, để vượt qua nơi bờ rìa thế giới, để đi sang phía bên kia
điều khả dĩ. Giờ nó đang ở cái nơi khác ấy đây, cái nơi mà bấy
lâu nay luôn ám ảnh nó: cái nơi nằm ngoài mọi nền văn minh.
Phía sau nó, những con côn trùng khác cũng hoài nghi khua
khoắng đầu râu.
Đoàn quân thập tự chinh im lặng, bất động và sững sờ hồi
lâu trước sức mạnh vô đối này. Lũ kiến hữu thần cúi rạp mình
xuống. Những con khác tự hỏi về thế giới khác biệt kia, thế giới
với những đường thẳng và những khối hình bất tận.