Người phụ nữ lặng lẽ nhìn Méliès và Laetitia chăm chú, rồi cởi
trói cho họ. Họ máy móc xoa xoa mắt cá chân và cổ tay.
- Các vị giúp tôi đưa ông ấy lên giường với, bà nói.
- Ông ấy bị sao vậy? Laetitia hỏi.
- Một cơn khó ở. Càng lúc càng xảy đến thường xuyên hơn, nhất
là thời gian này. Chồng tôi bị ốm, ốm rất nặng. Ông ấy không còn
sống được lâu nữa. Chính vì cảm thấy cái chết đang đến gần mà ông
ấy lao mình vào cuộc phiêu lưu này.
- Tôi từng là bác sĩ, Laetitia nói. Bà có muốn tôi khám cho ông
nhà không? Có lẽ tôi có thể làm ông ấy bớt đau.
Người phụ nữ nhếch môi buồn bã.
- Vô ích thôi. Tôi biết rõ ông ấy bị làm sao. Ung thư giai đoạn
cuối.
Họ cẩn trọng đặt Arthur lên giường. Vợ của người ốm lấy một cái
xơ ranh chứa thuốc giảm đau và moóc phin.
- Giờ cứ để ông ấy nghỉ ngơi. Ông ấy cần ngủ để lấy lại chút sức
lực.
Jacques Méliès nhìn bà hồi lâu.
- Vậy là tôi nhận ra bà rồi.
Cùng lúc ấy, một tín hiệu tương tự cũng lóe lên trong đầu Laetitia
Wells. Rõ ràng cô cũng đã nhận ra người phụ nữ này.
156. BÁCH KHOA TOÀN THƯ