- Nhưng cả hai người họ đều rất nổi tiếng. Anh ta là cảnh sát còn
cô ấy là phóng viên! Em không thể giết họ được, không phải họ. Vả
lại chúng ta không thể tiếp tục giết chóc nữa...
Người phụ nữ lạnh lùng hỏi:
- Anh muốn chúng ta bỏ cuộc sao Arthur? Anh muốn chúng ta
mặc kệ hết thảy sao?
- Phải, Arthur trả lời.
Bà gần như cầu khẩn:
- Nhưng nếu chúng ta bỏ cuộc, ai sẽ tiếp tục nhiệm vụ của chúng
ta đây? Không có ai, không có ai...
Người đàn ông râu trắng co các Ngón Tay lại.
- Nếu họ phát hiện được chúng ta, những người khác cũng có thể
phát hiện được chúng ta. Thế mà cứ giết chóc, cứ giết chóc mãi đi! Dù
thế nào, chúng ta cũng không bao giờ hoàn thành được nhiệm vụ của
mình. Chúng ta cứ diệt một tên thì lại có mười tên xuất hiện. Anh chán
ngấy trò bạo lực này rồi.
“Ông già Noel thì mình chưa bao giờ thấy. Nhưng bà ta, bà ta...”
Cả một đống bùng nhùng khua loạn trong đầu cô, Laetitia không thể
dõi theo cuộc tranh luận kia được, cuộc tranh luận liên quan đến hẳn
hai mạng sống.
Arthur dùng mu bàn tay đầy những vết đồi mồi quẹt trán. Cuộc
trò chuyện khiến ông ta mệt nhoài. Ông ta kiếm thứ gì đó để bám víu
vào, nhưng chẳng tìm thấy gì hết và choáng váng ngã quỵ xuống đất.