bị nghiền dẹp lép. Song lũ côn trùng là vậy. Chúng phải thử nghiệm
rồi mới tin dù đó là bất cứ điều gì.
Sau sự cố này, đoàn quân thập tự chinh đi theo 103 lên cây cầu
rồi chậm rãi tiến về phía vùng lãnh thổ rộng lớn xa lạ nơi từng đoàn
Ngón Tay đang diễu qua.
155. MỘT GƯƠNG MẶT QUEN
Một người đứng trên thang bắt giữ họ, chỉ có nửa thân trên và
khẩu súng của người đó là thò ra khỏi cửa sập. Khi Laetitia trèo lên
vài bậc và họ đứng đối diện nhau, Jacques Méliès tuyệt vọng kiếm tìm
trong mê cung não bộ mình: “Mình biết gương mặt này.”
Cũng như anh, Laetitia Wells muốn thốt lên một cái tên mà
không thốt nổi.
- Anh làm ơn bỏ súng xuống đi! (Méliès vứt súng xuống chân.)
Mời anh chị ngồi lên mấy cái ghế kia.
Âm sắc này, giọng nói này...
- Chúng tôi không phải kẻ trộm, Laetitia mở lời. Thậm chí người
đi cùng tôi đây còn...
Viên đội trưởng ngắt lời cô ngay lập tức:
- ... còn sống ở ngay góc phố. Tôi sống trong quận này.
- Sao cũng được! người kia đáp lại, bà ta đang mải trói họ vào
ghế bằng mấy sợi dây điện.
- Được rồi, giờ thì chúng ta có thể thảo luận trong những điều
kiện tốt nhất.