“Nhưng đây là ai mới được chứ?”
- Các anh chị làm gì ở nhà tôi vậy, thưa anh đội trưởng Méliès và
cô Laetitia Wells, phóng viên tờ Tiếng vang Chủ nhật? Lại còn cùng
nhau nữa chứ. Tôi luôn nghĩ rằng hai người thù ghét nhau. Cô ấy lăng
nhục anh qua báo chí còn anh tống cô ấy vào tù! Và giờ cả hai vị cùng
ở đây, như trò hề vậy, trong căn hộ của tôi, giữa lúc nửa đêm.
- Đó là vì...
Một lần nữa, Laetitia bị ngắt lời.
- Tôi hoàn toàn hiểu giá trị của cuộc thăm viếng thú vị này đối
với tôi, nào! Tôi vẫn chưa biết bằng cách nào nhưng hẳn các vị đã đi
theo đám kiến của tôi.
Một giọng nói từ dưới tầng vẳng lên:
- Chuyện gì vậy em yêu? Em đang tranh luận với ai trên kho thế?
- Với những kẻ không mời mà đến nhà chúng ta anh ạ.
Một cái đầu khác, một cơ thể khác đu lên trồi ra khỏi cửa sập.
“Ông ta thì mình không biết.”
Một người đàn ông xuất hiện, râu trắng dài, vận áo sơ mi màu
xám kẻ ca rô đỏ. Nom ông ta giống như ông già Noel vậy, nhưng là
một ông già Noel sức tàn lực kiệt và tàn tạ vì tuổi tác.
- Em xin giới thiệu anh Méliès và cô Wells. Họ đã đi cùng những
người bạn nhỏ của chúng ta đến tận đây. Bằng cách nào ư? Họ sẽ nói
với chúng ta điều đó.
Ông già Noel có vẻ rung động.