Augusta Wells vừa ong đầu lại vừa rất phấn khích với suy
nghĩ này.
Nếu loài kiến có khả năng tưởng tượng ra một cỗ máy bấm
vé tàu thì ở chiều kích không gian-thời gian thượng tầng kia, các
vị chúa trời phải điều khiển cỗ máy nào, quan niệm độc đáo nào?
Đó chỉ là những suy nghĩ vô cớ và vô bổ. Bà tập trung trở lại
và lại thấy mình ở trong cái bong bóng êm dịu của những tâm
hồn cùng nhóm.
180. SẮP ĐẠT MỤC TIÊU
Ở đây thật ồn ào, nhiều mùi và ấm áp. Ở đây rõ ràng có
những Ngón Tay sinh sống.
103 tiến lại gần nơi phát ra tiếng ồn và tiếng rung rung, gắng
không để mình bị lạc giữa tấm thảm dày cộp màu đỏ. Có những
chướng ngại vật mềm mềm nằm rải rác trên đường nó đi. Cả
đống quần áo đủ màu sắc vương vãi khắp nền nhà.
Con kiến thập tự chinh cuối cùng trèo lên áo vest của
Jacques Méliès, rồi trèo lên chiếc quần dài của anh, nó tiếp tục đi
bằng cách giẫm lên một bộ váy dài bằng lụa đen, rồi tiến bước
trên chiếc áo sơ mi của anh đội trưởng, được một quãng, nó trèo
lên rồi trèo xuống hai quả núi trập trùng hay chính là chiếc áo
ngực của Laetitia Wells. Nó bước về chỗ phát ra tiếng ồn.
Trước mặt nó là tấm ga trải giường dệt kim, nó trèo lên đó.
Nó càng trèo lên thì càng thấy tấm ga rung lắc mạnh. Có mùi
hương của các Ngón Tay, hơi ấm của các Ngón Tay, tiếng ồn của
các Ngón Tay, họ ở phía trên đó, chắc chắn là thế. Rốt cuộc nó
cũng tìm được họ. Nó mở nắp cái vỏ kén bướm và giải phóng cho