Mắt Laetitia ngân ngấn nước. Phải đến lúc được một con kiến giải
thích và dạy bảo cô mới biết yêu loài người. Sau bài diễn văn của 103, cô
sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa. Căn bệnh thù ghét con người
trong cô vừa được một con kiến chữa lành! Đột nhiên cô muốn hiểu hơn về
những người cùng thời mình. Đúng là có những người tuyệt diệu thật. Con
kiến này đã hiểu điều đó chỉ qua vài giờ xem ti vi trong khi cả đời mình cô
chưa hề nhận ra.
Cô gái trẻ nghiêng mình về phía micro và cuối cùng cũng cất được lời:
Phát: Thế cô sẽ giúp chúng tôi chứ?
Dưới quả chuông thủy tinh, 103 giương râu lên và phát ra một cách
trịnh trọng:
Nhận: Chúng tôi không thể đấu tranh chống lại các bạn và các bạn
cũng không thể đấu tranh chống lại chúng tôi. Không loài nào trong hai loài
chúng ta đủ mạnh để loại bỏ loài còn lại. Vì chúng ta không thể hủy diệt lẫn
nhau nên chúng ta buộc phải giúp đỡ nhau. Vả lại tôi tin chắc chúng tôi sẽ
cần đến các bạn. Có những điều chúng tôi phải học từ thế giới của các bạn
và đặc biệt là không nên giết các bạn trước khi biết những điều ấy.
Phát: Vậy là cô đồng ý chỉ Bel-o-kan cho chúng tôi hả?
Nhận: Tôi đồng ý giúp các bạn cứu bạn bè của các bạn đang bị nhốt
dưới Cấm Thành, bởi giờ đây tôi ủng hộ sự hợp tác giữa hai nền văn minh
chúng ta.
Đúng lúc ấy Arthur Ramirez lại một lần nữa ngất xỉu.
192. KHỦNG LONG
Đó là một pheromon ký ức lịch sử, một pheromon đã vượt qua hàng
thiên niên kỷ.