Nhận: Tuy nhiên ở các bạn cũng có những điều khiến tôi thích thú. Ồ,
tranh vẽ của các bạn! Đặc biệt tôi rất thích Ngón Tay... Léonard de Vinci. Ý
tưởng vẽ tranh để chứng tỏ khả năng diễn tả thế giới và tạo ra các vật dụng
vô dụng chỉ vì chúng đẹp mới thật tuyệt vời làm sao! Như thể họ sản xuất
nước hoa không chỉ để phục vụ giao tiếp mà còn vì niềm vui khi được hít
ngửi chúng nữa! Cái đẹp vô tư và vô dụng mà các bạn gọi là “nghệ thuật”
có thể coi là lợi thế của các bạn so với nền văn minh chúng tôi. Chúng tôi
không có được thứ gì tương tự như vậy trong các đô thị của mình. Nền văn
minh của các bạn thật phong phú về nghệ thuật và những say mê vô dụng.
Phát: Vậy cô đồng ý dẫn chúng tôi đến Bel-o-kan chứ?
Con kiến vẫn chưa muốn trả lời.
Nhận: Trước khi đến chỗ các bạn, tôi đã gặp lũ gián. Và chúng dạy tôi
một số điều. Ta chỉ yêu quý những người có khả năng yêu quý bản thân họ,
ta chỉ giúp đỡ những người mong muốn tự giúp đỡ bản thân họ...
Nó rung rung râu, tự tin vào bản thân và những lập luận của mình.
Nhận: Đây là vấn đề rất quan trọng đối với tôi. Nếu là tôi, các bạn có
đánh giá loài mình một cách tích cực không?
Đúng là tai họa bất ngờ. Rõ ràng không nên đặt câu hỏi này cho
Laetitia Wells. Cũng không phải cho Arthur Ramirez.
Con kiến điềm tĩnh tiếp tục lập luận của nó.
Nhận: Các bạn hiểu tôi chứ? Các bạn có yêu quý bản thân mình đủ để
người khác muốn yêu quý các bạn không?
Phát: Ờ thì...