chết và con kiến cứu thế anh ấy cử đi vẫn cứ ung dung ở đây, không chịu
rời bước khỏi cái màn hình ti vi.
Phát: Giờ cô đã sẵn sàng đưa chúng tôi đến Bel-o-kan chưa? cô hỏi
103.
Một khoảng lặng trôi qua, trong lúc ấy, tim Laetitia đập thình thịch.
Bên cạnh cô, những người khác cũng đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của
con kiến...
Nhận: Cô muốn biết câu trả lời của tôi à? Được thôi. Tôi nghĩ mình đã
xem đủ để có thể đưa ra lời đánh giá.
Nó rời đầu khỏi màn hình ti vi và đứng vững trên các chân sau.
Nhận: Tôi không dám nhận là hiểu các bạn một cách hoàn hảo, hẳn
nhiên rồi, nền văn minh của các bạn thật phức tạp... nhưng... thực ra tôi có
thể nắm được điều cốt lõi.
Nó làm họ chờ dài cả cổ, chờ đợi thời điểm thích hợp để nói. 103 thực
sự rất có kinh nghiệm trong việc điều khiển người khác.
Nhận: Nền văn minh của các bạn rất phức tạp nhưng tôi đã thấy đủ để
hiểu được phần cốt lõi. Các bạn là những động vật xấu xa, bất kính đối với
tất cả những gì ở xung quanh các bạn, các bạn chỉ chăm chăm gom góp
những gì các bạn gọi là “tiền”. Quá khứ của các bạn khiến tôi thấy ghê
tởm: đó chỉ là một chuỗi những vụ giết chóc trên quy mô ít nhiều nghiêm
trọng. Thoạt tiên là các bạn giết chóc, sau đó các bạn tranh cãi nhau. Đó
cũng là cách các bạn hủy diệt lẫn nhau và hủy diệt thiên nhiên.
Mọi chuyện khởi đầu thật tồi tệ. Ba con người không lường trước
được con kiến lại khó tính đến thế.