Laetitia nhìn chằm chằm các bạn đồng hành:
- Con kiến này đang trở thành kẻ nghiện ti vi thực sự đấy!
- Nó có vẻ hiểu những gì nó thấy, Méliès nhận xét.
- Chắc là một phần mười những gì diễu qua trên màn hình thôi, không
hơn đâu. Nó giống như một đứa trẻ sơ sinh khi đứng trước chiếc ti vi này.
Điều không nắm bắt được thì nó diễn tả theo cách của nó.
Arthur Ramirez không đồng ý.
- Tôi nghĩ hai bạn đang đánh giá thấp nó đấy. Các lời bình luận của nó
về cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq rất sáng suốt. Hơn nữa, nó biết cách
thưởng thức phim hoạt hình của Tex Avery.
- Tôi thì tôi không hề đánh giá thấp nó chút nào, Méliès nói, chính vì
thế mà tôi rất lo lắng. Giá mà nó chỉ quan tâm đến phim hoạt hình! Hôm
qua nó hỏi tôi tại sao chúng ta lại tốn công tốn sức nhiều như vậy để làm
đau lẫn nhau.
Tất cả đều sững sờ. Họ cùng bị một nỗi băn khoăn gặm nhấm: Vậy nó
nghĩ gì về chúng ta?
- Chúng ta phải để ý sao cho nó không tiếp nhận quá nhiều hình ảnh
tiêu cực về thế giới chúng ta. Suy cho cùng chỉ cần đổi kênh kịp lúc là đủ,
đội trưởng nói thêm.
- Không, vị thầy của bầy yêu tinh phản đối. Trải nghiệm này quá thú
vị. Đây là lần đầu tiên một sinh vật sống không phải con người đưa ra nhận
xét về chúng ta. Hãy để con kiến của chúng ta được tự do phán xét chúng ta
và nói chúng ta nghe những gì đúng là chúng ta.