Đã có nhiều chuyện kể về những đoàn quân chậm rãi phiêu lưu trong
ruột kẻ thù. Các kiến lính đang bước đi ngoằn ngoèo trong đại tràng con
quái vật thì đột nhiên từ phía cuối đường hầm, một cục phân chết người
xuất hiện.
Các chiến binh bỏ chạy, nấp vào những khúc cuộn trong ruột. Lúc thì
cục phân buồn nôn ấy tắc lại ở một xó. Lúc thì nó lao đi và nghiền nát đoàn
quân.
Đối thủ chính của các binh đoàn kiến hóa ra lại là phân khủng long.
Biết bao kiến đã chết cứng vì một trận phân lở kéo theo những cục nhỏ rắn!
Biết bao kiến đã chết chìm vì một trận lụt phân nhão như bùn! Biết bao
kiến đã chết ngộp vì khí thoát ra từ một phát đánh rắm duy nhất!
Thế nhưng đa số các binh đoàn kiến đã chọc thủng thành công những
đường hầm ruột.
Vậy là dưới sức mạnh tấn công của những con vật bé nhỏ, các tảng núi
thịt bò sát lũ lượt đổ sụp xuống. Khủng long ăn thịt, khủng long ăn cỏ,
khủng long đuôi răng cưa, khủng long có sừng, khủng long chứa độc,
khủng long vẩy thép, thảy đều không chống cự nổi trước hàng triệu nhà
phẫu thuật tí hon đầy quyết tâm này. Một đôi hàm trên đơn giản tỏ ra còn
hiệu quả hơn nhiều so với một cái sừng lớn hơn cả một cái cây.
Loài kiến cần tới hàng trăm triệu năm để tàn sát toàn bộ loài khủng
long.
Và rồi một mùa xuân kia, khi tỉnh giấc, ta bỗng nhận thấy bầu trời thật
quang đãng. Không còn con khủng long nào tồn tại nữa. Chỉ còn những con
thằn lằn nhỏ bé sót lại mà thôi.
Chli-pou-ni dãn râu ra và sải bước đi lại trong Thư viện hóa học.