Phát: Arthur vừa ngất xỉu. Ông ấy bị bệnh. Ông ấy bị ung thư giai
đoạn cuối. Một căn bệnh không ai chữa khỏi. Mẹ tôi từng chết vì bệnh này.
Chúng tôi không có cách phòng ngừa nó.
Nhận: Ung thư là gì?
Phát: Là căn bệnh mà khi mắc phải các tế bào sẽ sinh sản một cách
hỗn loạn.
Để ngẫm nghĩ được tốt hơn, con kiến cẩn thận lau các cần cảm ứng
của nó.
Nhận: Chúng tôi cũng có trải qua vấn đề này nhưng đó không phải
một căn bệnh. Ung thư không phải một căn bệnh.
Phát: Thế thì đó là gì?
Lần đầu tiên thấy một con người phát đi câu hỏi “đó là gì?” mà 103
từng nhắc đi nhắc lại suốt. Đến lượt con kiến đưa ra lời giải thích.
Nhận: Cách đây lâu lắm rồi, chúng tôi cũng từng bị cái mà các bạn gọi
là “ung thư” tấn công. Nhiều đồng loại của tôi đã chết. Suốt hàng triệu năm
trời, chúng tôi đã coi đây như một thiên tai vô phương cứu chữa và những
kiến nào mắc phải thì thà lìa bỏ cuộc sống bằng cách tự ngừng nhịp tim còn
hơn. Và rồi...
Ba con người sửng sốt lắng nghe.
Nhận: Và rồi chúng tôi hiểu mình đang nhìn vấn đề dưới góc độ tiêu
cực. Cần phải nghiên cứu và hiểu theo cách khác đi cái mà ban đầu chúng
tôi vẫn coi như một căn bệnh này. Chúng tôi đã tìm ra. Và từ hơn một trăm
nghìn năm nay, trong nền văn minh của chúng tôi, chẳng còn ai chết vì ung
thư nữa. Ồ! chúng tôi còn là nạn nhân của nhiều căn bệnh khác đấy nhưng
ung thư thì chấm dứt rồi.