Trong lúc sửng sốt, Laetitia thở hắt ra làm quả chuông mờ đi trong
hơi.
Phát: Các bạn đã tìm ra thuốc chữa bệnh ung thư ư?
Nhận: Dĩ nhiên, tôi sẽ chỉ cô cách. Nhưng trước hết tôi cần thở một
chút đã. Đến chết ngạt trong cái chuông này thôi.
Laetitia cẩn thận đặt 103 vào một bao diêm, đáy bao được phủ một lớp
nệm cô tông tiện nghi. Sau đó cô đặt bao diêm lên ban công.
Con kiến lính hít thở cơn gió nhẹ trong lành. Thậm chí từ đây nó còn
nhìn thấy được cả những làn hơi xa xa bốc lên từ khu rừng.
- Chú ý đừng đặt nó lên lan can nhé, Jacques Méliès thốt lên. Không
được làm nó ngã đâu đấy. Con kiến này là một báu vật thực sự. Nó chấp
nhận cứu mạng con người, hơn nữa nó còn nói là biết cách chữa bệnh ung
thư. Nếu điều đó là thật...
Họ khum tay lại tạo thành một cái nôi quanh bao diêm. Bà Ramirez ra
gặp họ. Bà đã giúp chồng nằm vào giường. Giờ ông đang ngủ.
- Con kiến của chúng ta khẳng định là nó biết cách chữa bệnh ung thư,
Méliès bảo bà.
- Thế thì phải bảo nó nói ngay thôi! Arthur không còn nhiều thời gian
nữa đâu.
- Cứ chờ vài phút đã, Laetitia nói. Nó bảo là muốn hít thở một chút.
Cần phải thông cảm cho nó, nó vừa trải qua nhiều ngày giam mình dưới
một cái chuông để xem ti vi liên tục. Không con vật nào trên thế giới lại
chịu đựng được như thế!
Nhưng người phụ nữ kia đã mất bình tĩnh.