- Không, không. Lần này là nghiêm túc đấy. Đó là một thám tử tư, từ
sau lời kêu gọi của chúng ta, ông ta đã dạo qua khắp thành phố với một
chiếc kính lúp...
- Và điều đó khiến em tin ông ta đã thực sự tìm ra 103 của chúng ta à?
- Ông ta nói qua điện thoại với em là vết trên trán nó không phải màu
đỏ mà là màu vàng. Mà sơn móng tay của em khi để lâu sẽ chuyển sang
màu vàng thật.
Quả là lập luận này rất có sức thuyết phục.
- Cứ phải đưa con vật ra đây đã.
- Ông ta không có nó trong tay. Ông ta khẳng định đã tìm thấy nó,
nhưng không thể bắt được nó. Nó luồn đi giữa các ngón tay ông ta.
- Ông ta thấy nó ở đâu?
- Mọi người bĩnh tình nhé! Sẽ không dễ dàng đâu đấy.
- Thế là ở đâu? em nói đi xem nào!
- Ở trạm tàu điện ngầm Fontainebleau!
- Trong một trạm tàu điện ngầm ư?
- Nhưng giờ là 6h, giờ cao điểm. Hẳn ở đó phải đông nghịt người,
Méliès hốt hoảng.
- Mỗi giây trôi qua đều đáng quý. Nếu để tuột cơ hội này, chúng ta sẽ
mất 103 vĩnh viễn nên là...
- Tiến lên thôi!
200. PHÚT THƯ GIÃN