201. CUỘC RƯỢT ĐUỔI TRONG GA TÀU ĐIỆN NGẦM
Họ gần như phát cuồng hoàn toàn. Jacques Méliès, Laetitia Wells và
Juliette Ramirez lay người từng hành khách đi tàu không chút vị nể.
- Ông có thấy một con kiến không?
- Gì cơ?
- Hẳn nó đã đi lối này, tôi tin chắc như thế, lũ kiến rất thích cảnh tranh
tối tranh sáng mà. Cần phải tìm chúng trong những góc tối.
Jacques Méliès mắng một hành khách.
- Anh phải nhìn xem chân mình để đâu chứ, mẹ kiếp, anh có thể giết
chết nó đấy!
Không ai hiểu họ đang giở trò gì.
- Giết chết nó? Giết chết ai cơ? Giết chết cái gì cơ?
- 103!
Và theo thói quen, các hành khách đi qua họ, không chịu hiểu hay
nghe mấy kẻ quấy rối đó nói.
Méliès đứng dựa lưng vào bức tường lát gạch vuông.
- Mẹ kiếp, tìm một con kiến trong một ga tàu điện ngầm thật đúng là
mò kim trong đống rơm rạ.
Laetitia vỗ trán!
- Nhưng ý tưởng là đấy chứ đâu! Sao ta lại không nghĩ đến sớm hơn
nhỉ! “Mò kim trong đống rơm rạ...”