Quản lý ga đã tắt hết đèn đóm vì Méliès ra lệnh cho ông làm
vậy. Sau đó ông đưa cho họ một cái đèn công suất lớn để chiếu
sáng bến tàu. Juliette Ramirez và Laetitia Wells xịt pheromon gọi
khắp sân ga. Giờ họ chỉ còn ngồi đợi 103 tiến lại chỗ đèn của họ
nữa thôi, ai nấy đều sốt ruột, tim đập thình thịch.
103 nhìn thấy những cái bóng phát sinh từ thứ ánh sáng
mạnh hơn cả ánh sáng đèn nê ông mà nó vừa học được cách nhận
biết. Đáp lại bức thông điệp mà các Ngón Tay “tử tế” phát đi để
tìm nó, nó bước về phía chỗ sáng sủa. Hẳn là họ đang chờ nó.
Khi nó gặp được họ, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.
Lần chờ đợi này mới lâu làm sao! Jacques Méliès không thể
ngồi im một chỗ đã đứng lên đi đi lại lại cả trăm lần trong hành
lang. Anh châm một điếu thuốc.
- Anh tắt thuốc đi. Mùi thuốc lá có thể khiến nó bỏ trốn đấy.
Nó sợ lửa mà.
Anh cảnh sát dùng gót chân dập tắt điếu thuốc và lại tiếp tục
rảo bước.
- Anh đừng đi đi lại lại nữa. Anh có thể nghiền nát nó mất
nếu nó đi tới chỗ đó.
- Em đừng lo, việc mà anh không ngừng làm suốt mấy ngày
nay chính là để ý xem chân mình đặt ở đâu!
103 thấy những mảng miếng khác sáp lại gần nó. Pheromon
này chắc là một cái bẫy. Các Ngón Tay chuyên giết kiến hẳn đã
phát đi pheromon này để giết nó dễ dàng hơn. Nó bèn bỏ trốn.
Laetitia Wells nhìn thấy nó trong vòng ánh sáng.