- Mọi người nhìn kìa! Một con kiến đi một mình. Chắc chắn
đó là 103. Nó đã lại gần và anh đã làm nó sợ, tại mấy cái đế giày
của anh đấy. Nếu nó bỏ trốn chúng ta sẽ lại mất nó lần nữa thôi.
Họ chậm rãi tiến lên, nhưng 103 đã lẩn mất.
- Nó không nhận ra chúng ta. Đối với nó con người nào
cũng là những dãy núi, Laetitia tiếc nuối nói.
Họ chìa các Ngón Tay và bàn tay mình cho nó, nhưng 103
trượt xuống và lao về phía đường ray.
- Nó không nhận ra chúng ta. Nó không nhận ra bàn tay
chúng ta. Nó đi vòng qua các Ngón Tay chúng ta! Phải làm gì
đây? Méliès thốt lên. Nếu nó rời khỏi ga, chúng ta sẽ không bao
giờ tìm lại được nó nữa!
- Đó là một con kiến. Với loài kiến, chỉ có mùi vị là phát
huy chức năng thôi. Anh có bút phớt không? Mực tỏa mùi mạnh,
dù sao cũng đủ để ngăn nó lại.
Laetitia vội vạch một nét rất đậm trước mặt 103.
Nó chạy, nó lao đi, thế rồi đột nhiên một bức tường mùi, mà
chắc là mùi cồn, mọc lên trước mặt nó. 103 phanh toàn bộ các
chân lại, đi dọc bức tường buồn nôn ấy như thể đó là một biên
giới vô hình nhưng khó lòng vượt qua, rồi nó đi vòng bức tường
và tiếp tục chạy.
- Nó đi vòng vết mực bút dạ!
Laetitia vội vàng dùng bút dạ ngăn đường con kiến. Cô vạch
nhanh ba đường thành hình tam giác-nhà ngục.