Thế nên mười ngày sau tai nạn, họ quyết định đã đến lúc tổ chức
một chuyến đi nhằm cứu Jonathan Wells và các bạn đồng hành của
anh.
Jacques Méliès triệu tập Emile Cahuzacq và ba cảnh sát dưới
quyền mình. Laetitia Wells và Juliette Ramirez cũng cùng đi. Arthur vì
quá yếu lại thêm lo lắng nhiều mấy ngày qua nên chọn cách an tọa
trong ghế bành đợi họ trở về.
Họ mang theo nào cuốc nào xẻng. 103 ở đó dẫn đường họ. Rừng
Fontainebleau thẳng tiến!
Các Ngón Tay của Laetitia đặt con kiến xuống cỏ. Để chắc chắn
là không bị lạc nó, cô đã buộc một sợi nylon quanh khớp bụng dưới
của nó. Nói cách khác thì là một sợi xích.
103 hít ngửi hơi khói xung quanh và chĩa râu về hướng cần đến.
Bel-o-kan đi đường này.
Để đi nhanh hơn, các Ngón Tay nhấc nó lên và mang nó đến chỗ
xa hơn. Nó chỉ cần vẫy vẫy các bộ phận phụ cảm ứng là đủ để mọi
người hiểu nó cần những điểm mốc mới. Thế là họ lại đặt nó xuống
đất còn nó lại chỉ đường.
Sau một giờ đi bộ, họ băng qua một con suối rồi dấn bước vào
một nơi đầy bụi rậm. Họ buộc phải đi rất chậm để 103 có thể theo kịp
những đường ray tỏa mùi phù hợp.
Thêm ba tiếng nữa và họ nhìn thấy xa xa trước mặt là một hòn
đất to chất đầy cành cây.
Con kiến thông báo họ đã tới nơi.