- Vậy đó là Bel-o-kan ư? Méliès ngạc nhiên hỏi, trong tình huống
khác, chắc anh chẳng thể nhận ra nổi cái gò này.
Họ rảo bước.
- Giờ thì sao thưa sếp? một cảnh sát hỏi.
- Giờ thì ta đào thôi.
- Nhưng đừng làm hỏng thành phố, đặc biệt đừng làm hỏng thành
phố nhé, Laetitia vừa nhấn mạnh vừa giơ một Ngón Tay đầy đe dọa
lên. Đừng quên là chúng ta đã hứa với 103 sẽ không làm hại đô thị của
nó.
Thanh tra Cahuzacq suy ngẫm vấn đề.
- Được thôi, vậy hãy đào ngay bên cạnh. Nếu chỗ này rộng, ta sẽ
đào đúng phải đường ngầm và nếu vẫn chưa được, ta sẽ lại tiếp tục
đào xiên xuống để vòng qua tổ kiến.
- Đồng ý! Laetitia nói.
Họ đào như những tên cướp biển đang truy tìm một kho báu được
chôn trên một hòn đảo. Người mấy viên cảnh sát nhanh chóng phủ đầy
đất và bùn, nhưng xẻng của họ vẫn chưa chạm phải đá.
Đội trưởng động viên họ tiếp tục.
Mười mét, mười hai mét mà vẫn không thấy gì. Lũ kiến, chắc
chắn là kiến lính Bel-o-kan, chạy đến ngó ngàng tin tức, rất lo lắng vì
không hiểu điều gì gây ra những cơn rung lắc kinh khủng như vậy
xung quanh Cấm Thành, đến mức các hành lang bao quanh cũng trở
nên lung lay.
Emile Cahuzacq tặng chúng mật ong để trấn an chúng.