Anh ta hú lên:
- Hú, có ai dưới đó không?
Không có tiếng trả lời. Họ dùng đèn pin chiếu xuống.
- Cứ như một nhà thờ ấy, Cahuzacq nhận xét. Tôi chẳng thấy ai
cả.
Một viên cảnh sát mang theo dây rồi buộc vào một thân cây và
mang đèn pin trèo xuống. Cahuzacq đi theo anh ta. Từng người một,
họ đi qua các phòng rồi kêu vọng lên chỗ những người còn lại:
- Xong rồi. Tôi tìm thấy họ rồi. Họ hoàn toàn có vẻ còn sống
nhưng họ đang ngủ.
- Ồn ào như vậy mà họ vẫn ngủ thì thật khó tin. Nếu ồn thế mà họ
không thức có nghĩa là họ chết rồi.
Jacques Méliès đích thân mình trèo xuống. Anh soi sáng căn
phòng và ở đó, anh ngạc nhiên phát hiện ra một đài phun nước, thiết bị
tin học và những cỗ máy chạy điện đang kêu ro ro. Anh bước về phía
phòng ngủ, định lay một trong mấy người đang nằm đó nhưng chợt lùi
lại vì cảm giác như mình vừa lướt chạm qua một bộ xương hơn là một
cánh tay.
- Họ chết rồi, anh nhắc lại.
- Không phải đâu...
Méliès giật nảy mình.
- Ai nói vậy?
- Tôi, một giọng yếu ớt thì thầm.