Anh quay lại. Phía sau anh, một cơ thể mảnh mai đứng lên, dựa
vào tường.
- Không, chúng tôi chưa chết, Jonathan Wells chống tay làm điểm
tựa và nói rành rọt. Chúng tôi đã thôi chờ đợi các anh.
Họ nhìn nhau. Jonathan Wells không chớp mắt.
- Các anh không nghe thấy tiếng đào bới à? Jacques Méliès hỏi.
- Có, nhưng chúng tôi thích ngủ đến thời khắc cuối cùng hơn,
giáo sư Daniel Rosenfeld nói.
Tất cả bọn họ cùng đứng dậy. Nom họ thật gầy guộc và điềm
tĩnh.
Các cảnh sát hết sức ấn tượng. Mấy người kia trông không còn
giống con người nữa.
- Chắc các anh đói khủng khiếp!
- Không, chúng tôi sẽ không ăn ngay đâu, điều đó có thể giết chết
chúng tôi mất. Chúng tôi đã dần quen sống ở đây, nơi rất ít tiện nghi.
Emile Cahuzacq không tin nổi vào các giác quan của mình.
- Nhìn xem!
Những con người dưới lòng đất thư thả mặc đồ rồi bước đi. Họ
khẽ lùi lại khi nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Ánh sáng ấy quá gắt đối
với họ.
Jonathan Wells tập hợp một số người trong nhóm sống dưới đất
của mình lại. Họ tạo thành một vòng tròn và Jason Bragel đặt ra câu
hỏi mà ai nấy đều vẫn từng đặt cho mình: