mọi người cầm cự lâu như vậy dưới lòng đất bằng cách nào.
Jonathan Wells trở thành phát ngôn viên của cộng đồng:
- Bọn anh chỉ đơn giản là quyết định sống và chung sống cùng nhau,
vậy thôi. Bọn anh không muốn nói về chuyện đó quá nhiều, xin lỗi em.
Bà cụ Augusta Wells đứng chênh vênh trên một phiến đá. Bà đang ra
hiệu từ chối đám cảnh sát.
- Không nước, không thức ăn. Hãy mang cho chúng tôi chăn thôi vì ra
ngoài chúng tôi rất lạnh, bà khẽ bật cười và nói thêm, chúng tôi gần như
chẳng còn tí mỡ nào để tránh rét.
Laetitia Wells, Jacques Méliès và Juliette Ramirez cứ ngỡ họ sẽ phải
cứu những kẻ đang hấp hối. Nên giờ họ cũng chẳng biết rõ phải cư xử với
những bộ xương điềm tĩnh kia thế nào, những bộ xương tỏ ra rất bề trên với
họ.
Họ đưa mười bảy người ấy lên ô tô, lái xe đến bệnh viện để khám tổng
quát và biết được là tình trạng sức khỏe của những người này còn tốt hơn
điều họ e ngại. Dĩ nhiên mười bảy người ấy đều thiếu đủ thứ vitamin và
protein nhưng họ không bị chấn thương, dù bên ngoài hay bên trong cũng
chẳng bị tổn hại tế bào.
Như một bức thông điệp thần giao cách cảm, một câu nói lướt qua đầu
Juliette Ramirez:
Họ trồi lên từ lòng đất giàu dinh dưỡng như những đứa trẻ sơ sinh kỳ
lạ mang trong mình nhân loại mới.
Vài giờ sau, Laetitia Wells nói chuyện với bác sĩ tâm lý khám cho
những người vừa thoát nạn này.